Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Đôi khi cần phải như.........

Sống trong đời sống đôi khi cần có sự vô tâm.
Sống trong đời sống lắm lúc cần phải nhẫn tâm.Sống trong cuộc sống lắm khi cần có một thái độ phớt lờ, vô tư cứ như chưa từng nghe, chưa từng thấy một điều gì mà người khác dành cho mình.
Sống trên đời đôi khi cần phải lạnh lùng để không cần bận tâm đến thái độ người khácSống là cần phải vô tư, phải nói là vô nghĩ để không phải tự ái, không phải nghĩ để rồi đem phiền muộn về mình.
Sống là đôi lúc cần phải mỉm cười trước cái sự nhăn nhó một cách vô lý của người khác.Sống là lắm lúc dẹp bỏ hết cái tình cái nghĩa, là đôi khi đặt quyền lợi mình, nghĩ cho mình trước không cần nghĩ cho người khác dẫu biết rằng sống là mở rộng lòng mình, nghĩ cho người khác, biết lo cho người khác trước...


Nhưng tại sao phải như vậy? Mình nghĩ cho người ta để mong rằng cuộc đời có công bằng, để gọi là có tấm lòng bao dung, rộng rãi và có tình có nghĩa ? Để rồi chính những điều đó lại làm cho người ta đôi lúc chẳng còn biết nghĩ cho mình, thậm chí coi thường mình ? Cứ nghĩ cho người ta, rồi người ta có nghĩ cho mình?? Haizzz...Biết rằng cuộc sống luôn là thế, nhưng tại sao mình phải như vậy?? Vì thế, đôi lúc cần đặt cái tôi của mình, quyền lợi của mình lên trước nhất, chẳng cần nghĩ ngợi cho ai cả....
Người ta bảo sống trong đời sống cần có một tấm lòng, một tấm lòng đó cho chính bản thân ta, cho chính tâm hồn ta song liệu lắm lúc cái tấm lòng đó có làm ta tốt lên, vui lên hay lại hậm hực, bực bội vì ta đã cho đi, nhưng sau nhận lại toàn "oán trách", xem nhẹ bản thân ta? vì với họ, ta là đứa chẳng biết quyền, chẳng biết lợi?


Dẫu biết rằng tấm lòng cho đi không chờ đáp lại, nhưng nếu ta cứ cho đi mà đem về lại toàn oán thì ta có nên cho đi nữa không ? Hay giữ cho chính bản thân mình ? Vì thế, ta sẽ không cho đi, ta sẽ nghĩ cho mình nhiều hơn, sẽ không vì người khác....Đó chính là cuộc sống bây giờ. Người biết điều, ta sẽ biết điều lại, người không biết điều, ta cần gì tốt với họ. Ai đối xử với ta ra sao..ta sẽ trả lại như thế...Mọi thứ đều phải công bằng mới được...Đôi khi ta cần phải sống lạnh lùng...!!!!


Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Đôi khi cần dừng lại........



Đôi khi cần dừng lại..............suy nghĩ để bước nhanh hơn.........
Đôi khi chúng ta cần buông tay................để bik rằng 1 cái nắm tay ý nghĩa như thế nào...!!!!
Đôi khi cần dựng một việc nào đó...............để cảm thấy dễ chịu hơn...........
Đôi khi cần dừng lại.....để bước vững trên đôi chân của mình...........
Đôi khi chúng ta cần cho đi...............để rồi nhận lại được nhiều hơn............
Đôi khi chúng ta cần phải khóc..........khóc thật lớn............để rồi cười lại thật to..........
Đôi khi chúng ta cần lặng lẽ.......một mình bước tiếp....................để nhận ra rằng chúng ta cần có nhau như thế nào...............
Đừng để nhìn thấy nụ cười mới cười lại.........................
Đừng để cảm nhận được yêu thương mới yêu thương lại..................
Đừng để đến khi cô đơn mới thấy được........................Giá trị của 1 tin nhắn...........
Đừng để đến khi......làm người khác buồn rùi mới xin lỗi............
......
.....
...
..
.


Chưa bao giờ dừng lại.................đuổi bắt những thư hư vô...........không thật
Để rồi nhận lại được gì.................vẫn trắng tay............mệt mỏi............
Hãy thử dừng lại...............Nhìn lại wa khứ trong khoảng lặng................để cảm nhận cuộc sống...........
Hãy chấp nhận buông tay...........cho đi những thứ không thể giữ........để cảm nhận đc nhìu hơn........
Đừng làm thương tổn con tim..........trái tim tổn thương như mụt vùng đất khô cằn............dù có chăm bón cánh mấy cũng không làm nó tươi tốt đc..............
.....
.....
.....
.....
.....
.....


Người ta đã chấp nhận bước đi..................khi người ấy không cần mình nữa..............
Iu mụt người là phải chấp nhận buông tay..................khi người ấy mún giữ chặt mụt cánh tay khác...............
Iu mụt người là chấp nhậ wen đi để người ấy...............không phải bận tâm...........chấp nhận vô tình.........dù con tim đau nhói...........
Iu mụt người là chấp nhận thay thế những hàng nước mắt..................bằng nụ cười để người ấy vui.................dù con tim vỡ nát....................


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Tình yêu và vỡ tan.....



Người ta nói tình yêu là viên kẹo ngọt..............bên trong lại chứa nhân vị mật đắng......Chạy theo cái ngọt ngào trong tình yêu...........Để rồi đắm chìm mà wen mất vị đắng của nó...........tội nghiệp.........


Đến một ngày rồi thì tình yêu vỡ tan..........như bọt biển!!!!! Để rồi ngồi lại một mình trong căn phòng gậm nhấm nỗi đắng cay của nhân.......nhức nhồi con tim.........


Vỡ tan.....khi gặp lại nhau thật buồn khi 2 người nhìn nhau với ánh mặt của 2 người xa lạ.........chưa từng wen bik. Để rồi nhìn sâu vào đôi mắt ta lại thấy...........một thứ gì đó....." Hãy coi nhau như những người bạn, đừng yêu nhau but cũng đừng wen nhau"


Khi mọi thứ vỡ tan thì cái quyền gọi nhau thân mật cũng tự khắc mất đi........có lẽ đó là định lý muôn đời....ông trời đã sắp đặt trớ trêu thay.......


Vỡ tan.....2 người đi ngang qua đời nhau....vô cảm.....vô hồn......trong góc phố vẫn là những đôi yêu nhau, trong khu vườn vẫn những cánh bướm bay.....but duy chỉ có 2 người là khác......


Khi tình yêu vỡ tan 2 người như lạc lõng.......trong thế giới của sự yêu thương.......Thật đáng thương....!


Vỡ tan....đã không còn những wan tâm.....lo lắng....như 2 người đã từng là trong quá khứ.........


Lẽ nào yêu là sai..........quan tâm là điều k đúng??????!!!!


Dòng nước chỉ chảy xuôi có bao giờ chảy ngược......trong tình yêu có thể từ k wen bik thành bạn......thành người yêu.......chứ sao có thể đi ngược lại với quy luật tự nhiên.........sống thật lòng mình để rồi đc gì....mất mát...đắng cay.....cô đơn.......


Khi nó vỡ tan........Tất cả đã mất hết không một chút giấu vết......không một chút dư âm.......


Khi nó đã không còn hiện diện nơi 2 người thì một chút nhỏ trong trái tim nhau phải chăng.......quá nhiều.......


Phải chăng thượng đế đã sai khi cho tình yêu.....tồn tại trong thế gian....?????


Không vỡ tan không có nghĩa là hết...yêu thương,......không có nghĩa là yêu thương khác sẽ không đến........


Vỡ tan chỉ là cái bắt đầu cho một kết thúc khác đẹp hơn............Thượng đế thật là khéo sặp đặt..........



Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Mưa Sài Gòn.....

Ta sống ở mảnh đất này đã bao lâu rồi nhỉ??? 17 tuổi cũng đâu quá dài mà sao thấy yêu và thik những cơn mưa  giữa lòng Sài Gòn kinh khủng.........Ta yêu mưa không phải mưa buồn.
Ta yêu mưa vì cách nó đến bất chợt đến, rồi bất chợt đi.....
Ta đã không ít lần đứng ngắm mưa, trầm trồ, "ngấu nghiến" những giọt mưa bảy sắc, lúc treo lơ lửng, lúc rơi lộp độp, lúc đùa giỡn nhảy nhót giữa không trung.................Nhìn mưa bao nhiều buồn phiền của đời thường như được xóa đi..............Đưa lòng người về phút lắng đọng nhớ thương...............




Hôm nay trời Sài Gòn lại mang một màu xám, cái màu của những trận mưa ào ào sắp tới, nhưng đó cũng là cái màu của bình yên và cả sự dịu lòng người. Sao bỗng thấy Sài Gòn đẹp, không đẹp ở những cái nắng hanh vàng trên đường phố, không đẹp ở những ngọn đèn lung linh về đêm...... mà đẹp mộc mạc, phô với cái màu xam xám của bầu trời, của những dải mây nhẹ giăng, đan khắp vòm trời rộng, hay là cái không khí ẩm mùi mưa, và những giọt nước từ đâu lại bỗng dưng chợt đến, nhè nhẹ rồi ào ào, chẳng mấy chốc mà trắng xoá con đường.....


Nhìn mưa tự dưng thấy lòng nhẹ lại, quên đi những tính toán của người, của đời... quên đi những dằn vặt, những nghi kị đố ghét lẫn nhau... chỉ đơn giản để cảm nhận một vẻ đẹp tinh khiết. Mưa Sài Gòn đến bất ngờ như thế, bởi vậy ở bất kì nơi đâu người ta cũng có thể cảm nhận mưa.

Ở trường học, tự dưng nhìn ra cửa sổ thấy một trời xám xịt, có nghĩa là mưa đã tới... Nhưng mưa Sài Gòn mau đến, đôi lúc cũng lại vội đi. Có những khi mưa đi ngay vừa lúc người ta nhận ra mưa mới đến. Nắng kiêu kì đã vội lấy lại vị thế của mình, bắt đầu sưởi ấm những tán cây, dát vàng những con đường và mang đi cái màu xám dễ chịu kia để thay vào bằng một màu xanh trong rực rỡ... Và khi ấy, Sài Gòn lại tiếp tục nhịp sống bận rộn, hối hả của mình. Từng chiếc xe vội vã rời khỏi mái hiên trú mưa để lại tiếp tục phóng vun vút trên đường... Vài người tấp lại bên lề, cởi bỏ cái tấm nylon tù túng ấy rồi tiếp tục công việc của mình... Cũng tương tự như sau vài phút lặng yên, sau vài phút tự dành cho chính mình của mỗi người, người ta lại phải quay về với cuộc sống thực tại. Nhưng cũng có đôi lúc, mưa dai dẳng chẳng chịu rời xa, mưa cứ mưa mãi, suốt cả buổi chiều, đôi khi nhỏ dần, đôi khi tạnh bớt những rồi lại tiếp tục ào ào như lúc đầu tiên.......

Khi ấy, người ta quen với sự hiện diện của mưa đến nỗi cuộc sống lại tiếp tục diễn ra như chẳng có gì... Ừ thì, đường trắng xoá, mưa vẫn rơi nặng hạt, đôi khi quất rát cả mặt, nhưng vẫn phải hoà vào mưa thôi... Bởi thế mưa cứ rơi, có khi rả rích cả buổi tối, và tạnh lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, nắng lại ló dạng trên vạn vật, nắng cũng dường như dịu hơn, hiền ngoan hơn... như là cũng vừa học được thêm vài điều từ mưa vậy.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Đây là một câu chuyện lưu truyền trên mạng BBS của Đài Loan, sau tác giả giấu tên bán bản quyền cho nhạc sĩ Vũ Tuyền năm 2003. Truyện do nhà văn Trang Hạ dịch.


"Chúng ta còn lại gì, chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" 




                                                               o O o
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".


o O o


Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

o O o


Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

o O o


Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

o O o


Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."





Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Bồ công anh trong gió.....

XA DẦN....XA DẦN......
Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng. Ý nghĩa của BỒ CÔNG ANH là gì..?


Lời cầu chúc...
Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một điều bí mật...
Thổi nhẹ...
Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.
Bay đi thôi, không mất đâu... Bay đi để đến những vùng đất mới, để yêu thương trải rộng khắp nơi...
Cho thế giới đều tràn đầy yêu thương nhé...
Lại một cánh hoa nhẹ bay...
Lo âu, phiền muộn bay đi rồi... bay đi thật xa, không bao giờ trở lại...
Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu.
Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân...
Và ai sẽ chẳng ai còn lo âu buồn bã...


Thổi nhẹ...
Một cánh nữa bay đi rồi...
Cánh hoa này là gì nhỉ..? Hoa ơi bay cao thật cao nhé, mang những giấc mơ đến với vì sao...
Bay cao bay cao...
Và ước mơ sẽ thành hiện thực...
Thổi nhẹ...
Mang bình yên đi khắp nơi bồ công anh nhé...
Mọi sóng gió sẽ qua, sẽ không còn những rắc rối khiến người ta bận tâm lo lắng nữa......
Và lòng lại bình yên
Thổi nhẹ...
Sao cánh hoa bay nhiều quá...
Bay đi nhé, bay đi nhé hoa ơi...
Bay đến thật nhiều nơi nhé. Phủ những cánh bồ công anh nhỏ đến mọi miền. Rồi từng cây bồ công anh lại mọc lên...
Cứ thế cứ thế nhân lên thật nhiều nhé. Những cánh hoa nhỏ lại bay đi... thật cao... thật xa...


Nhẹ bay... nhẹ bay... đến những miền xa xôi nhất...
Mỗi cánh hoa là một niềm hạnh phúc...
Và hạnh phúc sẽ ngập tràn quanh tất cả...




Thổi nhẹ... thổi nhẹ...Cánh hoa bay đi nhiều không..?
Thổi nhẹ... thổi nhẹ...
Chỉ còn một cánh thôi... Cánh hoa nhỏ nhất, yếu ớt nhất...
Sao chẳng bay đi thế..?
Thổi nhẹ...
Vẫn không bay đi sao..?
Thổi nhẹ...
Còn lại một cánh hoa...
Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm...
Còn một cánh hoa... Một chút tiếc nuối...
Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...Hoa bay hết rồi...
Nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều bông bồ công anh khác mọc lên...Lời tiên tri của hạnh phúc...

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Mặt Trăng, Mặt Trời



Năm 2000….
Dưới bóng cây râm mát của sân nhà, có một chú nhóc và một cô bé cãi nhau:
- Mặt trăng con trai, người ta gọi mặt trăng là “ông trăng” cơ mà!
- Hứ, ai cũng gọi mặt trăng là “chị Hằng” thì có!
- Nè, tớ còn biết câu đồng dao này nữa: “ông trăng tròn, ông trăng méo, ông thấy tui béo, ông bẹo tụi đau”. Còn cậu, có biết câu đồng dao nào không?
- Tớ…tớ chẳng thèm chơi với cậu nữa!

Năm 2010…

Dưới bóng cây râm mát của sân nhà, có một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau:
- Cậu thích cô bạn ấy thật à?
- Ừ…mà tớ chẳng biết phải nói gì…
- Thế này nhé… Cậu nói rằng: Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, khoảng cách trung bình từ mặt trăng đến trái đất là 384 403 km. Tớ và cậu như mặt trăng và trái đất ấy. Dù có cách nhau 384 403 km thì chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau…
- Ơ… cậu nó nghe hay thật, nhưng…sao buồn thế? Mà chúng ta đâu có cách nhau xa thế?
- Tớ…tớ cũng chẳng biết nói sao nữa… Mai gia đình tớ xuất ngoại rồi, cậu có tiễn tớ không?
- Chết thật! Tớ có hẹn với bạn ấy rồi…
- Thế thì thôi vậy!

Năm 2012…

Dưới bóng cậy râm mát của sân nhà, có một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau:
- Cô ấy không thích tớ…thế mà tớ cứ tưởng… Mà sao cậu về nước đột ngột thế?
- Vì…
- Vì sao?
- Tớ không muốn cậu phải một mình lúc này.
Hai người im lặng. Một lúc sau chàng trai lên tiếng:
- Mỗi khi tớ gặp chuyện buồn hay cần một lời động viên, một nick ảo trên mạng thường gởi cho tớ những lời nhắn gửi tốt lành. Tớ cứ đinh ninh đấy là cô ấy. Nhưng giờ tớ biết rồi…
Đôi má cô gái hây hây đỏ:
- Cậu biết gì cơ?
Chàng trai nhìn người bạn của mình và nói:
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, khoảng cách trung bình từ mặt trăng đến trái đất là 384 403 km. Dù xa nhau đến thế, nhưng mặt trăng và trái đất vẫn luôn hướng về nhau. Nếu không có mặt trăng, trái đất này sẽ trở nên hiu quạnh lắm…


Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Khoảnh khắc của người đến sau ...

….Những khi một mình, trong một khoảng khắc nào đó, mình lại nghĩ mình phải làm thế nào cho bạn được hạnh phúc, bởi vì mình là người đến sau….


…Những khi bên bạn, trong một khoảng khắc nào đó, mình lại nghĩ mình phải làm thế nào để bạn luôn cười thật tươi với mình, bởi vì mình là người đến sau…


…Những khi xa bạn, trong một khoảng khắc nào đó, mình lại nghĩ mình phải làm thế nào để được nhìn thấy bạn dù mình mới gặp bạn hôm trước, bởi vì mình là người đến sau…


…Những khi nhớ bạn, trong một khoảng khắc nào đó, mình lại nghĩ mình làm thế nào để được nghe thấy tiếng bạn hoặc mong nhận được 1 tin nhắn từ bạn, bởi vì mình là người đến sau….......


…Rồi đến khi gần bạn, trong một khoảng khắc nào đó, mình lại nghĩ mình phải làm thế nào để giữ bạn lại được bên mình mãi mãi....bởi vì mình là người đến sau…”

..........
Tôi chỉ biết yêu em, yêu và yêu em…. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng để làm em vui, cố gắng để được em để ý đến t/c của tôi dành cho em…. Nhưng càng yêu em nhiều bao nhiêu, cố gắng nhiều bao nhiêu thì trong một lúc nào đó tôi lại sợ mất em.... cũng tại bởi tôi là người đến sau.

Đôi khi tôi muốn bỏ cuộc vì làm người đến sau. Một đoạn đường chỉ có tôi và em mà sao như chúng ta đi giữa dòng người tấp nập, một cái nắm tay thật nhẹ nhàng mà tôi vẫn chưa cảm nhận được, một sự quan tâm thật nhẹ nhàng cũng chỉ làm em cười với tôi trong chốc lát....tất cả tình cảm tôi dành cho em mà sao tôi thấy thật trống rỗng..trống rỗng vì tôi chưa cảm nhận được nó, trống rỗng vì có lẽ em đang "lạnh nhạt" khi phải gặp lại những gì em đã có trong quá khứ…
…………………………………………..



Em à ! Anh cũng như bao người con trai khác, anh chỉ biết yêu và làm hết sức trong khả năng của mình để mang đến hạnh phúc cho em. Một mình trong phòng và nghe bài " Tình yêu diệu kì " càng làm anh thêm buồn và luôn mong : .. "Vì anh chỉ biết ước và mỉm cười thôi. Nhưng anh ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai..." như thế có phải tốt hơn không?

Nhưng em à, cái gì là quá khứ thì hãy cho nó ngủ yên, vì ai cũng có một bí mật cho riêng mình, và em hãy giữ lấy nó. Hãy chôn tất cả trong tim của mình..vì một lúc nào đó em sẽ hiểu tình yêu của "người đến sau ".

…Thế đấy, làm người đến sau thật khó phải không em? Cái khó đấy đã làm anh phải cố gắng nhiều hơn, và làm anh yêu em nhiều hơn. Nhưng chính cái lúc yêu em nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn thì anh lại làm em buồn nhiều hơn bởi những suy nghĩ của anh. 

Con đường mà anh cảm thấy ồn ào đó là lúc em đang có được sự bình yên trong em, cái nắm tay mà anh vẫn chưa cảm nhận được đó là vì em muốn anh phải nắm chặt tay em , và sự quan tâm nhẹ nhàng mà chỉ nhận được nụ cười trong chốc lát của em đó là vì em muốn anh ôm em thật chặt trong lúc đó...Tất cả, tất cả, anh đã không cảm nhận được tình yêu em đang dành cho anh. Và khi anh nhận ra thì em đã không còn bên anh nữa...

Em à ! Hãy nghe lời này của anh nhé, một lần thôi cũng được: “ Anh yêu em ! Nhiều lắm !” Hãy luôn vui vẻ em nhé . Cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Còn anh ! Anh sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã yêu em. Một người đã làm thay đổi anh ..Anh muốn được thấy em cười. Chỉ là đứng là ở xa thôi nhưng anh có thế quan sát rất tốt. Người đến sau yêu em lắm ! 



Hạnh phúc

Hạnh phúc có là mong manh nhất?
Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi


Hạnh phúc là khi ta
Có người đề yêu thương
Có gia đình
Có bạn bè
Có người yêu [vô hình]
…để biết ta không đơn độc
Hạnh phúc là khi ta
đọc một truyện ngắn hay
đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra
xem một bô phim hay
nghe một bản nhạc hay
xem một cái clip hay
… để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán

Hạnh phúc là khi ta
nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta
nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta
nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta
nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật
nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên
hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó
....…để biết ta không vô hình

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Cho là Nhận!

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
Sòng phẳng: Cho = NhậnÍch kỷ: Cho nhiều hơn Nhận


Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.Ích kỷ:- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.


- Tôi nói vậy không đúng à?
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên
Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.
Ích kỷ tán thành:
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.
Sòng phẳng trầm ngâm:
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.
Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?
- Anh có người yêu không?
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.
Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.
Vị tha mỉm cười:
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác.
Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.
Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc. 


Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.


Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:
- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.



Tình yêu nó cũng như 1 dấu "=" trong phép toán học vậy. bạn là người ra đề và lập tức có 1 mệnh đề đi kèm
quy luật của tình yêu nó cũng rất bù trừ cho nhau....
Nếu
bạn đem sự giả dối đến tình yêu thì cái bạn nhận lại được là nỗi sợ hãi về sự thật
bạn đem sự ghen tuông mù quáng đến tình yêu thì cái bạn nhận được là sự mệt mỏi
bạn đem sự cố chấp đến tình yêu thì cái bạn nhận được luôn là sự tranh cãi
bạn đem sự phản bội đến tình yêu thì cái bạn nhận được là sự phản bội khác
bạn đem sự lừa gạt đến tình yêu thì cái bạn nhận được là lương tâm luôn cắn rứt
bạn đem sự đùa cợt đến tình yêu thì cái bạn nhận được không bao giờ là thật
bạn đem sự tham lam đến tình yêu thì cái bạn nhận được không bao giờ đáp ứng được bạn
bạn đem sự tính toán, lợi dụng đến tình yêu thì cái bạn nhận được không phải là tình yêu đích thực
......
Nhưng có đôi khi dấu bằng đó lại ko cho ta kết quả ta mong muốn
ta hy sinh nhưng không đc đáp lại bằng hy sinh khác
ta đem tặng cả con tim nhưng không đc đáp lại bằng con tim ng ta yêu
ta đem tặng cả tấm lòng nhưng cái ta nhận lại đôi khi chỉ là ánh mắt thương cảm
ta đem tặng cả hạnh phúc 1 đời nhưng cái ta nhận lại đôi khi chỉ là 1 nụ cười
Cho và nhận. Nếu bạn cho và chờ mong người ta đáp lại như thế, nghĩa là ta đang tính toán, nghĩa là ta có sự so sánh, và khi đó nó luôn không là tình yêu đích thực
Tình yêu đích thực, tình yêu đẹp chỉ đến với những người sẵn sàng cho bằng cả con tim và không chờ đợi được nhận lại
Đôi khi ta tự hỏi tại sao ta cho mãi mà không nhận lại đc.
Bởi vì ta cho nhầm người và cái ta nhận được nó chưa đến mà thôi :)